Kiếp tử tế

file.png




Hôm qua, cà phê với một đứa em, chuyện Đông truyện Tây rồi cũng lại tới chuyện con người. Bạn nói, đôi khi em hoang mang và nghi vấn chính bản thân mình.



Tại sao lại như thế, mình hỏi.



Cuối cùng, em không biết mình sai ở chỗ nào? Liệu việc mình tử tế với người khác có phải là một yếu điểm? Nhìn qua nhìn lại, xung quanh mình, người tử tế đâu có ai đạt được thành công vang dội trong cái xã hội này đâu. Còn em thì, nghĩ là mình đủ sự tử tế trong việc đối nhân xử thế, nhưng cuối cùng em nhận lại được gì ngoài lòng tham, sự chỉ trích, nói xấu, và phản bội của người khác?



Đây không phải là lần đầu tiên tôi có một cuộc trò chuyện về cái giá của sự tử tế. Làm người đã khó, làm người tử tế còn khó hơn gấp vạn lần, đặc biệt trong cái xã hội và thời thế loạn cào cào như hiện nay. Ai trong chúng ta cũng rõ, không ai kiểm soát hoặc thay đổi được tư duy và hành vi của người khác. Chuyện người đời có chọn tử tế hay không là một phạm trù nằm hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của mỗi chúng ta. Do đó, dù mình có ngồi đây than thân trách phận, gửi câu hỏi vào vũ trụ hay nghao ngán cho thế sự nhân gian, sẽ chẳng có chuyện gì thay đổi. Con người sinh ra vốn đã mang trong mình bóng tối và ánh sáng. Việc họ lựa chọn nuôi lớn ánh sáng hay bóng tối là lựa chọn của mỗi cá nhân. Có khi, ánh sáng là nơi họ thuộc về nhưng đâu đó, tại một vài khoảnh khắc trong đời, bóng tối vẫn có thể hoàn toàn chiếm lĩnh. Có khi, họ trao thân cho bóng tối, nhưng tại một thời khắc quan trọng nào đó của cuộc sống, ánh sáng lại là cội nguồn của mọi quyết định. Cũng có khi, người ta chọn sống và di chuyển giữa bóng tối và ánh sáng. Người ta chọn show ra cái bóng đen nghiệt ngã trong một vài trường hợp, và khoác lên mình tấm áo thiên thần, sáng ngời, lung linh trong những trường hợp khác. Dù lựa chọn là gì, đó hoàn toàn là lựa chọn cá nhân.



Đã vậy, ta nên hiểu và chấp nhận sự thật đó của cuộc sống. Bất kỳ ai gặp gỡ trong đời cũng có thể trắng, đen hay xam xám. Vậy thì đã sao đâu? Họ có lựa chọn của họ. Ta có lựa chọn của mình. Việc gì mình phải lao tâm khổ tứ vì lựa chọn của một ai đó khác? Khi hiểu được sự thật này, bạn chỉ cần học cách nhận diện ánh sáng hay bóng tối, chọn lựa đồng hành hay không đồng hành, và hiểu cái giá của sự đồng hành đó là đủ. Vấn đề quan trọng không nằm ở họ và lựa chọn của họ. Vấn đề quan trọng là bạn hiểu giá trị của mình nằm ở đâu và có lựa chọn kiên định với giá trị ấy hay không. Đừng bao giờ cho phép tư duy và hành vi của người khác ảnh hưởng đến niềm tin của bạn vào bản thân. Mình tử tế hay không bản thân cần biết rất rõ. Còn chuyện sống tử tế thời nay khó quá ấy là sự hiển nhiên trong xã hội này. Khi đã chọn tử tế, bạn nên hiểu cái giá của sự gập ghềnh. Vấn đề là, bạn có dám chọn, có dám kiên định, có dám cam kết không bao giờ thỏa hiệp trên hành trình gian nan phía trước hay không. Suy cho cùng, tất cả chỉ là lựa chọn mang tính cá nhân mà thôi. Một khi đã lựa chọn, dù đó là gì, ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về lựa chọn đó của mình.



Đương nhiên, trong một xã hội mà Lý Thông nhiều hơn Thạch Sanh, những người trẻ chưa vững vàng sẽ có lúc hoang mang, nghi ngờ, sợ hãi. Không sao cả. Khi câu hỏi được đặt ra, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Và khi giá trị của sự tử tế đủ lớn, là giá trị cốt lõi của bản thân, nó sẽ cho bạn đủ sức mạnh để vượt qua tất cả những gập ghềnh. Có điều, bạn phải rất hiểu mình và vững vàng với lựa chọn của bản thân. Đừng trông chờ vào sự tử tế của bất kỳ ai khác. Cũng đừng trông chờ người khác phải biết ơn hay ghi nhận sự tử tế của mình. Tử tế hay không, nó là quyết định của mỗi cá nhân. Và chúng ta làm điều đó không phải để được mang ơn. Việc mỗi người chọn tử tế là cách trình diễn của họ với thế giới về giá trị cốt lõi của bản thân. Chỉ vậy thôi. Không trông chờ chi khác. Khi ngộ được điều bình dị vĩ đại này, bạn sẽ bình an với lựa chọn của mình, không còn nghi vấn và khổ đau vì hành xử của người khác nữa.



Tại đây, bạn cũng bắt đầu nhận diện những người tử tế hiếm hoi xung quanh cuộc đời mình, và chọn đưa họ vào vòng tròn quan hệ thân thiết. Ngược lại, khi nhận dạng những trái tim ươm màu bóng tối, ta biết họ không phải là người đồng hành cần có trong đời. Chỉ vậy thôi. Đơn giản là như thế. Bỏ lại mọi nỗi niềm, đau đớn, tổn thương vì sự hành xử không ra gì của bất kỳ ai khác, ta đi. Duyên lành, ta giữ. Duyên nghiệt, ta buông. Đã không kiểm soát được rồi thì vướng víu ở đó làm gì? Chi bằng, ta chọn sự nhẹ nhàng, thoải mái, thong dong trên hành trình của những người cùng giá trị.

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top