KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Đó là vào mùa hè năm 1993.
Ba đưa mẹ tôi đi Đà Nẵng về. Lúc đó, tôi vừa ra trường, đi dạy tận Đồng Nai, ba tháng hè là thời gian tôi về thăm nhà, nghỉ ngơi, vui chơi. Tôi còn nhớ khi ba mẹ trở về nhà từ Đà Nẵng, có một sự thay đổi nhỏ tự cách ba mẹ nhìn chúng tôi, cách nói chuyện. Hình như có một chuyền gì đó ba muốn nói ra nhưng mẹ lại gạt ngang. Tôi có hỏi nhưng mẹ bảo: “Chẳng có gì đâu con”. Lại loáng thoáng nghe mẹ nói với ba: “Nói ra chỉ thêm lo mà chẳng thay đổi được gì.”. Mọi chuyện cứ thế bình thường, ít ra là trong cặp mắt vô tư thằng con trai là tôi- vốn từ nhỏ đã được bao bọc kỹ bởi mẹ- cho đến hết hè, tôi xách gói ra đi, trở lại nhiệm sở.
Ra đi nhưng không thấy yên tâm lắm, thỉnh thoảng, tôi vẫn hay viết thư về nhà (thời đó điện thoại chưa phổ biến, chưa có internet như bây giờ!) hỏi thăm sức khoẻ của mẹ. Mẹ vẫn trả lời cho tôi đều đặn, lâu lâu, có thư của ba, ba kể mẹ dạo này không được khoẻ lắm, rồi thôi! Tôi cứ vô tư sống, vô tư vui chơi mà không hề biết thời gian đó mẹ đang phải đương đầu với một căn bệnh mà mỗi chẩn đoán tương đương với một bản án tử hình: căn bệnh ung thư tử cung.
Mọi chuyện sau này, tôi chỉ được nghe ba mẹ kể lại: Ngay sau chuyến đi Đà Nẵng làm mấy lần xét nghiệm, được chẩn đoán là có tế bào K trong tử cung, mẹ đã bắt ba giấu tiệt, không cho tôi và em tôi biết. Em trai tôi năm đó mới mười ba tuổi. Mẹ nói: “Nếu quả thật số mình chỉ đến đây thì trước sau gì cũng chết. Hãy cứ để mọi việc bình thường, hai đứa nó có biết cũng chẳng làm được gì, lại ảnh hưởng tới công việc, hoc hành!”. Mẹ từ chối phẫu thuật: “Phẫu thuật cũng không cứu được, nếu quả thật bị ung thư. Vậy thì chịu đau đớn làm gì, lại thêm cực khổ cho cả nhà.”. Nói là nói vậy thôi, mặt khác, mẹ dành thời gian đọc sách, tìm tòi để hiểu thêm về bệnh ung thư, cố gắng tập thể dục đều đặn, vẫn tiếp tục đi làm như bình thường và sống lạc quan. Sau đó, có người bày mẹ uống lá thuốc trinh nữ hoành cung. Mẹ nghiên cứu, và quyết định dùng loại lá thuốc này. Ngày ngày, ba tôi đi khắp nơi tìm mua lá trinh nữ hoàng cung về để mẹ giã vắt nước uống. Nước lá thuốc đắng nhưng vẫn chịu thua lòng kiên trì của mẹ. Ở nhà tôi những ngày đó, chỗ nào cũng thấy sự hiện diện của lá thuốc trinh nữ hoàng cung, thậm chí tất cả các chậu kiểng trong nhà cũng trồng toàn trinh nữ hoàng cung. Và mẹ tập đều đặn bài tập suối nguồn tươi trẻ. Tôi không biết là thời kỳ đó, vì một lý do nào đó, có thể mẹ bị chẩn đoán sai hay nhờ sự hiệu nghiệm của bài tập thể dục suối nguồn tươi trẻ và lá thuốc trinh nữ hoàng cung mà kết quả xét nghiệm mùa hè năm sau, chẩn đoán của mẹ cho biết không tìm thấy tế bào K nào nhưng tôi ngưỡng mộ mẹ ở lý chí đương đầu với nghịch cảnh và sự lạc quan. Bởi rất nhiều khi, một chẩn đoán sai bệnh có thể giết chết mòn mỏi cả một đời người.
Khi xét nghiệm cho thấy đó chỉ còn là một khối u bình thường, mẹ đồng ý phẫu thuật. Kết quả đúng như chúng tôi mong đợi: mẹ khoẻ lại. Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn sống khoẻ và lạc quan, hằng ngày, mẹ vẫn ăn kiêng và tập bài thể dục suối nguồn tươi trẻ đều đặn . Dù mười mấy năm rồi, mẹ còn sống chung với một căn bệnh khác: bệnh cao huyết áp.
Mẹ dạy chúng tôi: “Đừng bao giờ đầu hàng nghịch cảnh. Hãy làm hết sức mình, cho dù kết quả không như mình mong đợi thì mình cũng không hối tiếc là đã không cố gắng hết sức.”
Sự cố mẹ bệnh ngày đó làm thằng con trai vốn vô tư- là tôi- biết quan tâm tới ba mẹ mình hơn, biết quan tâm đến những người thân của mình hơn. Tôi mang lời dạy của mẹ vào cuộc sống hằng ngày, vào công việc: Cố gắng hết sức mình, nếu được cho một cơ hội. Không bao giờ nói “không thể làm được” nếu chưa làm. Quan tâm tới người thân của mình hơn, nếu có thể. Để sau này, không bao giờ phải hối tiếc tự vấn mình vì mình đã không gắng hết sức…
Ba đưa mẹ tôi đi Đà Nẵng về. Lúc đó, tôi vừa ra trường, đi dạy tận Đồng Nai, ba tháng hè là thời gian tôi về thăm nhà, nghỉ ngơi, vui chơi. Tôi còn nhớ khi ba mẹ trở về nhà từ Đà Nẵng, có một sự thay đổi nhỏ tự cách ba mẹ nhìn chúng tôi, cách nói chuyện. Hình như có một chuyền gì đó ba muốn nói ra nhưng mẹ lại gạt ngang. Tôi có hỏi nhưng mẹ bảo: “Chẳng có gì đâu con”. Lại loáng thoáng nghe mẹ nói với ba: “Nói ra chỉ thêm lo mà chẳng thay đổi được gì.”. Mọi chuyện cứ thế bình thường, ít ra là trong cặp mắt vô tư thằng con trai là tôi- vốn từ nhỏ đã được bao bọc kỹ bởi mẹ- cho đến hết hè, tôi xách gói ra đi, trở lại nhiệm sở.
Ra đi nhưng không thấy yên tâm lắm, thỉnh thoảng, tôi vẫn hay viết thư về nhà (thời đó điện thoại chưa phổ biến, chưa có internet như bây giờ!) hỏi thăm sức khoẻ của mẹ. Mẹ vẫn trả lời cho tôi đều đặn, lâu lâu, có thư của ba, ba kể mẹ dạo này không được khoẻ lắm, rồi thôi! Tôi cứ vô tư sống, vô tư vui chơi mà không hề biết thời gian đó mẹ đang phải đương đầu với một căn bệnh mà mỗi chẩn đoán tương đương với một bản án tử hình: căn bệnh ung thư tử cung.
Mọi chuyện sau này, tôi chỉ được nghe ba mẹ kể lại: Ngay sau chuyến đi Đà Nẵng làm mấy lần xét nghiệm, được chẩn đoán là có tế bào K trong tử cung, mẹ đã bắt ba giấu tiệt, không cho tôi và em tôi biết. Em trai tôi năm đó mới mười ba tuổi. Mẹ nói: “Nếu quả thật số mình chỉ đến đây thì trước sau gì cũng chết. Hãy cứ để mọi việc bình thường, hai đứa nó có biết cũng chẳng làm được gì, lại ảnh hưởng tới công việc, hoc hành!”. Mẹ từ chối phẫu thuật: “Phẫu thuật cũng không cứu được, nếu quả thật bị ung thư. Vậy thì chịu đau đớn làm gì, lại thêm cực khổ cho cả nhà.”. Nói là nói vậy thôi, mặt khác, mẹ dành thời gian đọc sách, tìm tòi để hiểu thêm về bệnh ung thư, cố gắng tập thể dục đều đặn, vẫn tiếp tục đi làm như bình thường và sống lạc quan. Sau đó, có người bày mẹ uống lá thuốc trinh nữ hoành cung. Mẹ nghiên cứu, và quyết định dùng loại lá thuốc này. Ngày ngày, ba tôi đi khắp nơi tìm mua lá trinh nữ hoàng cung về để mẹ giã vắt nước uống. Nước lá thuốc đắng nhưng vẫn chịu thua lòng kiên trì của mẹ. Ở nhà tôi những ngày đó, chỗ nào cũng thấy sự hiện diện của lá thuốc trinh nữ hoàng cung, thậm chí tất cả các chậu kiểng trong nhà cũng trồng toàn trinh nữ hoàng cung. Và mẹ tập đều đặn bài tập suối nguồn tươi trẻ. Tôi không biết là thời kỳ đó, vì một lý do nào đó, có thể mẹ bị chẩn đoán sai hay nhờ sự hiệu nghiệm của bài tập thể dục suối nguồn tươi trẻ và lá thuốc trinh nữ hoàng cung mà kết quả xét nghiệm mùa hè năm sau, chẩn đoán của mẹ cho biết không tìm thấy tế bào K nào nhưng tôi ngưỡng mộ mẹ ở lý chí đương đầu với nghịch cảnh và sự lạc quan. Bởi rất nhiều khi, một chẩn đoán sai bệnh có thể giết chết mòn mỏi cả một đời người.
Khi xét nghiệm cho thấy đó chỉ còn là một khối u bình thường, mẹ đồng ý phẫu thuật. Kết quả đúng như chúng tôi mong đợi: mẹ khoẻ lại. Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn sống khoẻ và lạc quan, hằng ngày, mẹ vẫn ăn kiêng và tập bài thể dục suối nguồn tươi trẻ đều đặn . Dù mười mấy năm rồi, mẹ còn sống chung với một căn bệnh khác: bệnh cao huyết áp.
Mẹ dạy chúng tôi: “Đừng bao giờ đầu hàng nghịch cảnh. Hãy làm hết sức mình, cho dù kết quả không như mình mong đợi thì mình cũng không hối tiếc là đã không cố gắng hết sức.”
Sự cố mẹ bệnh ngày đó làm thằng con trai vốn vô tư- là tôi- biết quan tâm tới ba mẹ mình hơn, biết quan tâm đến những người thân của mình hơn. Tôi mang lời dạy của mẹ vào cuộc sống hằng ngày, vào công việc: Cố gắng hết sức mình, nếu được cho một cơ hội. Không bao giờ nói “không thể làm được” nếu chưa làm. Quan tâm tới người thân của mình hơn, nếu có thể. Để sau này, không bao giờ phải hối tiếc tự vấn mình vì mình đã không gắng hết sức…
ĐINH LÊ VŨ