LovelyDolphin
Thành viên năng động
Phật bảo: “Khổ là do con người tự tạo ra”.
Ta ngồi đây, lặng im, lòng đau khổ, mở bài hát “ommanipadnehum” chỉ mong rằng lòng tĩnh lại, thôi đừng gợn sóng...
Ta muốn được đi chùa, muốn được nghe giảng đạo, muốn nghe giảng về những vấn đề mà ta đang gặp phải: tình thân, lòng yêu thương, sự tha thứ, lắng nghe, nhân quả, tu tâm dưỡng tánh...
Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra sao thấy nó cay cay, muốn khóc thật lớn cũng không được, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Ta đau lắm, bùn nhiều lắm, mắt của ta, tim của ta mấy ngày nay đã mỏi nhừ.
Ta ơi! Hãy dừng lại, đừng để sự căm phẫn chiếm mất lý trí của ta, ta biết mình đau nhưng mà hãy tĩnh tâm lại, nếu ta cũng điên theo thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây.
Mấy ngày nay, đã mấy ngày rồi ta không cười, mặt ta nó đơ ra, cũng may dạo này đang thi, không thôi thằng bạn ta lại bảo ta “mặt không cảm xúc”, nghĩ lại thấy tức cười, nó chẳng biết gì về cuộc sống của ta cả, sao có quyền nhận xét ta thế này thế kia, còn bảo ta phải như A phải cười nhiều vô, đừng suy nghĩ nhiều nữa...ta biết nó quan tâm ta, nhưng mà nó có biết những gì mà ta đã đang và sắp phải trải qua, nếu có vui có chăng chỉ là nụ cười ngượng, nhưng trong lòng lại là 1 niềm đau...
Hôm qua nhậu với các anh, thật sự ta muốn uống nhiều nữa, ta muốn thật thật là say, mà mọi người đâu cho ta uống nhiều vì ta là "con nít"...Ta hiểu sao người ta khoái uống khi buồn, cái cảm giác đó không phải là xỉn mà chỉ là đang lơ lửng trên mây cảm nhận mọi thứ như chả là gì cả, nhìn vào mặt những cái khó khăn và cười hì hì với nó, đấu miệng với nó và bảo nó biến đi, cút đi.
Cuộc sống của ta, đâu phải lần đầu, 22 tuổi trời, xảy ra biết bao chuyện, tuy vẫn được sự đùm bọc của mọi người, nhưng ta luôn cho rằng ta lớn trước cái tuổi của mình bởi vì những gì mà ta đang nghĩ trong đầu đây. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, rồi cũng sẽ qua đi, giống như những chuyện tồi tệ mà ta đã trải qua vậy, chẳng phải nó đã ra đi rồi sao...Nhưng mà lần này ta thấy không ổn, ta cảm nhận cơn dư chấn lớn, nền nhà và tất cả mọi thứ chỉ cần 1 tiếng la lớn sẽ trở thành 1 đống đổ nát...nát cả vật chất và tinh thần...
Dường như tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ ta cả, người thương ta và người không thương ta cã nhau vì ta. Người thương ta đã phải chịu đựng người đó rất nhiều, người thương ta đã bảo vệ ta rất rất nhiều trong khi người không thương ta liên tục làm tổn thương ta, liên tục cản bước tiến của ta, liên tục khi dễ ta...Lòng ta đau, căm phẫn, đặc biệt càng đau khi ta nhận thức được rằng: “Ta bất hạnh!”. Trước đây ta không nghĩ đến vấn đề này chỉ vì ta cho qua, chỉ vì ta không muốn quan tâm và ta mặc kệ, nhưng mà bây giờ ta phải nói: “Ta bất hạnh!” vì không được như người khác. Ta thèm được như bạn bè, nhưng sao chứ, ta không thể nào có được tình thương yêu đó, chấp nhận, bất hạnh!
Rồi không biết lại có thêm chuyện gì xảy ra, lại cãi nhau những gì, lòng ta đang căm phẫn, ghét cái sự xấu xa...và cái ý nghĩ đó léo sáng trong ta, ta chỉ muốn nói 1 câu: “...sớm chết đi!” chấp nhận ta sẽ bị trừng phạt, nhưng mà ta biết trước sau gì ai sống đều cũng sẽ bị trừng phạt vì cái nghiệp chướng của chính mình. Ta chấp nhận tất cả chỉ xin để mọi chuyện được bình yên, để người ta yêu thương được hạnh phúc, mỗi ngày ta sẽ cầu xin như thế, không phải cầu phước lành mà cầu mong ông trời hãy mang đi 1 linh hồn...
Chợt nhận ra, ta bắt đầu trở nên xấu xa chăng? Tàn nhẫn chăng? Vậy người xấu như ta có được hạnh phúc không?
Phì cười...Những gì ta mong, ta chờ đợi chắc là sẽ vỗ cánh mà bay nhỉ.
Phì cười...mà người xấu trên đời này sống dai lắm nên ta có trở nên xấu xa thì cũng sẽ sống dai hơn, ớh thế ngu gì mà không trở thành “con quỉ cái xấu xa” nhỉ!!!
Lòng ta đang không tĩnh, nếu lại có gì xảy ra, ta lại không biết ta sẽ làm gì nữa!
Không thể nào tưởng tượng nổi mấy ngày nay ta đã nghĩ gì.
Đã đến lúc nên đi tu rồi chăng?
P/s: Thầy lúc nào điểm danh đến tên con cũng nói 1 câu: "mỗi lần đọc đến tên bạn này là thấy vui vẻ, hạnh phúc rồi" nhưng mà tên con nó trái ngược với cuộc sống thật của con thầy ạ. Phải chăng cái tên này chính là niềm ao ước trong cuộc đời này của con...
Ta ngồi đây, lặng im, lòng đau khổ, mở bài hát “ommanipadnehum” chỉ mong rằng lòng tĩnh lại, thôi đừng gợn sóng...
Ta muốn được đi chùa, muốn được nghe giảng đạo, muốn nghe giảng về những vấn đề mà ta đang gặp phải: tình thân, lòng yêu thương, sự tha thứ, lắng nghe, nhân quả, tu tâm dưỡng tánh...
Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra sao thấy nó cay cay, muốn khóc thật lớn cũng không được, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Ta đau lắm, bùn nhiều lắm, mắt của ta, tim của ta mấy ngày nay đã mỏi nhừ.
Ta ơi! Hãy dừng lại, đừng để sự căm phẫn chiếm mất lý trí của ta, ta biết mình đau nhưng mà hãy tĩnh tâm lại, nếu ta cũng điên theo thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây.
Mấy ngày nay, đã mấy ngày rồi ta không cười, mặt ta nó đơ ra, cũng may dạo này đang thi, không thôi thằng bạn ta lại bảo ta “mặt không cảm xúc”, nghĩ lại thấy tức cười, nó chẳng biết gì về cuộc sống của ta cả, sao có quyền nhận xét ta thế này thế kia, còn bảo ta phải như A phải cười nhiều vô, đừng suy nghĩ nhiều nữa...ta biết nó quan tâm ta, nhưng mà nó có biết những gì mà ta đã đang và sắp phải trải qua, nếu có vui có chăng chỉ là nụ cười ngượng, nhưng trong lòng lại là 1 niềm đau...
Hôm qua nhậu với các anh, thật sự ta muốn uống nhiều nữa, ta muốn thật thật là say, mà mọi người đâu cho ta uống nhiều vì ta là "con nít"...Ta hiểu sao người ta khoái uống khi buồn, cái cảm giác đó không phải là xỉn mà chỉ là đang lơ lửng trên mây cảm nhận mọi thứ như chả là gì cả, nhìn vào mặt những cái khó khăn và cười hì hì với nó, đấu miệng với nó và bảo nó biến đi, cút đi.
Cuộc sống của ta, đâu phải lần đầu, 22 tuổi trời, xảy ra biết bao chuyện, tuy vẫn được sự đùm bọc của mọi người, nhưng ta luôn cho rằng ta lớn trước cái tuổi của mình bởi vì những gì mà ta đang nghĩ trong đầu đây. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, rồi cũng sẽ qua đi, giống như những chuyện tồi tệ mà ta đã trải qua vậy, chẳng phải nó đã ra đi rồi sao...Nhưng mà lần này ta thấy không ổn, ta cảm nhận cơn dư chấn lớn, nền nhà và tất cả mọi thứ chỉ cần 1 tiếng la lớn sẽ trở thành 1 đống đổ nát...nát cả vật chất và tinh thần...
Dường như tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ ta cả, người thương ta và người không thương ta cã nhau vì ta. Người thương ta đã phải chịu đựng người đó rất nhiều, người thương ta đã bảo vệ ta rất rất nhiều trong khi người không thương ta liên tục làm tổn thương ta, liên tục cản bước tiến của ta, liên tục khi dễ ta...Lòng ta đau, căm phẫn, đặc biệt càng đau khi ta nhận thức được rằng: “Ta bất hạnh!”. Trước đây ta không nghĩ đến vấn đề này chỉ vì ta cho qua, chỉ vì ta không muốn quan tâm và ta mặc kệ, nhưng mà bây giờ ta phải nói: “Ta bất hạnh!” vì không được như người khác. Ta thèm được như bạn bè, nhưng sao chứ, ta không thể nào có được tình thương yêu đó, chấp nhận, bất hạnh!
Rồi không biết lại có thêm chuyện gì xảy ra, lại cãi nhau những gì, lòng ta đang căm phẫn, ghét cái sự xấu xa...và cái ý nghĩ đó léo sáng trong ta, ta chỉ muốn nói 1 câu: “...sớm chết đi!” chấp nhận ta sẽ bị trừng phạt, nhưng mà ta biết trước sau gì ai sống đều cũng sẽ bị trừng phạt vì cái nghiệp chướng của chính mình. Ta chấp nhận tất cả chỉ xin để mọi chuyện được bình yên, để người ta yêu thương được hạnh phúc, mỗi ngày ta sẽ cầu xin như thế, không phải cầu phước lành mà cầu mong ông trời hãy mang đi 1 linh hồn...
Chợt nhận ra, ta bắt đầu trở nên xấu xa chăng? Tàn nhẫn chăng? Vậy người xấu như ta có được hạnh phúc không?
Phì cười...Những gì ta mong, ta chờ đợi chắc là sẽ vỗ cánh mà bay nhỉ.
Phì cười...mà người xấu trên đời này sống dai lắm nên ta có trở nên xấu xa thì cũng sẽ sống dai hơn, ớh thế ngu gì mà không trở thành “con quỉ cái xấu xa” nhỉ!!!
Lòng ta đang không tĩnh, nếu lại có gì xảy ra, ta lại không biết ta sẽ làm gì nữa!
Không thể nào tưởng tượng nổi mấy ngày nay ta đã nghĩ gì.
Đã đến lúc nên đi tu rồi chăng?
P/s: Thầy lúc nào điểm danh đến tên con cũng nói 1 câu: "mỗi lần đọc đến tên bạn này là thấy vui vẻ, hạnh phúc rồi" nhưng mà tên con nó trái ngược với cuộc sống thật của con thầy ạ. Phải chăng cái tên này chính là niềm ao ước trong cuộc đời này của con...