benny
Thanh viên kỳ cựu
CÔ GÁI VÀ NGÔI SAO
Cô gái buồn bã chạy vào nhà, khuôn mặt buồn hiu. Cô cất tiếng gọi"
- Bà ơi! Bà đâu rồi? Cháu buồn quá bà ơi...
Bà của cô bước ra, khuôn mặt hiền hậu:
- Bà đây, nãy giờ bà lui cui dưới bếp nên không nghe thấy cháu. Có chuyện gì mà nhìn cháu buồn vậy?
Cô gái nép vào lòng bà, thút thít:
- Nhóm bạn của cháu bây giờ không còn thân như trước bà ạ. Mỗi đứa cứ lo một chuyện riêng, chẳng có ai lo cho hoạt động của nhóm nữa. Bản thân là trưởng nhóm, cháu cảm thấy buồn lắm... Cháu đã tìm mọi cách để đoàn kết tụi nó lại mà không được bà ơi...Mà thôi...có lẽ bà cũng không hiểu đâu...nhưng cháu...cháu buồn lắm!
Bà nhìn đứa cháu bé bỏng, cười hiền từ:
- Thôi, đừng buồn nữa cháu ạ. Bà cũng không biết làm sao cho cháu vui lên được. Hay là...cháu học thêu với bà cho đỡ buồn nhé!
Cô gái nhìn bà, ngơ ngác. Mặc dù đã 18 tuổi đầu nhưng cô vẫn chỉ biết chuyện học hành, bè bạn, chưa bao giờ đụng tới may thêu. Nhưng trong lúc buồn bã, cô đành tìm đến nó như một cách để quên đi nỗi buồn nặng trĩu của mình.
Bà căng khung thêu và mối chỉ rồi đưa cho cô. Bà nhẹ nhàng nói:
- Cháu thử thêu hình ngôi sao xem nào. Bà biết cháu chưa thêu thùa bao giờ, nên có chấm những nét nhỏ để cháu lần theo mà thêu đó. Cháu của bà thử xem!
Cô gái nhận khung thêu, kim chỉ từ tay bà rồi bắt đầu miệt mài thêu. Cô bắt đầu vơi đi nỗi buồn trong lòng. Cô thêu nhanh, dù đường chỉ chưa thật đẹp. Ngôi sao đã sắp thành hình. Chợt, cô sựng lại:
- Bà ơi, sắp hết chỉ rồi, chắc không thêu hết được ngôi sao bà ạ.
- Không sao, cháu cứ thử xem! - bà vẫn cười hiền.
Cô cố gắng lần theo những chấm nhỏ đánh dấu của bà, nhưng vì nét chấm còn nhiều, sợi chỉ căng ra và đứt. Bà lại xỏ cho cô cùng 1 lượng chỉ như vậy. Cô gái tìm đủ mọi cách, khâu mũi lớn hơn, nhỏ hơn, đổi chiều khâu,...nhưng vẫn không thể nào nối liền hết các nét chấm thành hình ngôi sao được. Cô chán nản, nói với bà:
- Cháu chịu thua thôi bà ạ. Với đoạn chỉ ít ỏi này cháu không thể nào thêu nên ngôi sao đâu!
Bà cười, xoa đầu cháu:
- Sao lại không? Cháu có thể chấm lại những nét khác, và thêu một ngôi sao nhỏ hơn mà!
Cô gái tròn mắt như nhận ra điều gì đó. Bà xoa đầu cháu, nói rằng:
- Cháu ạ, việc cháu làm trưởng của một nhóm cũng giống như việc thêu ngôi sao này vậy. Sợi chỉ này là năng lực của cháu, còn những chấm nhỏ là các thành viên trong nhóm. Nếu cháu cứ khăng khăng chỉ kết nối những thành viên mà mình nhắm tới, có thể điều này sẽ nằm quá khả năng và khiến cháu mệt mỏi. Thay vào đó, cháu có thể tìm những thành viên ở nơi khác, bên ngoài, phù hợp hơn với năng lực của cháu hiện tại. Như thế, cháu sẽ có 1 nhóm bền vững, phải không?
Cô gái mỉm cười, ôm chầm lấy bà.
Lời bàn: "Kết nối" và "Ổn định nội bộ" là hai khái niệm khác nhau, thường bị đánh đồng. Một nhóm đôi khi vì quá mải mê lo kết nối mà không còn thời gian tiến hành các hoạt động chung, vì giống như sợi chỉ thêu ngắn, khâu được ở đây thì bị đứt ở đoạn khác. Nhóm vì thế mà lụi tàn dần. Biển luôn đầy cá, hãy tìm những thành viên thật sự phù hợp, và thời gian sẽ là cỗ máy sàng lọc tốt nhất.
Last edited by a moderator: