KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Ba tôi trước đây là trụ cột gia đình, làm nghề thợ xây. Khi tôi chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh mình là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học vào năm 2003 thì nhận được một tin sét đánh: “Ba tôi bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chấn thương sọ não, tụ máu trong đầu và mất khả năng lao động”. Gia đình tôi đã khó khăn nay còn khó khăn hơn. Tiền viện phí trong thời gian ba nằm hôn mê tại bệnh viện mỗi ngày cũng gần một triệu đồng, một số tiền quá lớn. Nguồn sống của gia đình tôi lúc bấy giờ chỉ dựa vào nghề bán rau của mẹ. Trong khi cả 4 anh chị em tôi đều đang đi học, đặc biệt học phí và học thêm ở thành phố rất đắt nên mẹ tôi rất vất vả trong việc chu cấp tiền ăn học cho chúng tôi. Đã có lúc chị em tôi tưởng chừng phải bỏ học bởi các khoản chi phí vượt quá khả năng kinh tế của gia đình. Bản thân tôi từng định buông tay đầu hàng số phận nhưng nhờ sự động viên của gia đình, của bạn bè, của thầy cô, tôi tự hứa với lòng mình phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.Đạt thật tình cờ khi đọc bài dự thi này của anh Lê Văn trong một cuộc thi tôi cũng đang tham gia, có lẽ sẽ là một đối thủ nặng kí. Thực sự bài viết của anh đã làm tôi thay đổi phần nào suy nghĩ về cuộc sống, vẫn còn đó những con người phi thường, vẫn còn đó những nghị lực, và hơn hết là khát vọng và niềm tin được sống và cống hiến...
Mẹ đã truyền cho tôi khát vọng mạnh mẽ - khát vọng của một người sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để mong mỏi con mình sẽ thành công trong cuộc sống. Điều đó luôn luôn nhắn nhủ chúng tôi phải biết vươn lên trong cuộc sống, và không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn, thất bại, Khi bố bị tai nạn giao thông, một mình mẹ vẫn nuôi dạy bốn chị em tôi ăn học nên người. Tôi học được từ bố bài học về sức mạnh của niềm tin. Niềm tin giúp ông vượt qua được tai nạn giao thông, hồi phục mãnh mẽ để trở về với cuộc sống thường nhật. Bố và mẹ tôi đã dạy tôi một bài học rất thực tế về khát vọng và niềm tin. Rằng khát vọng và niềm tin làm nên ý chí và quyết tâm trong cuộc sống. Chỉ cần có chúng, tôi tự tin có thể làm những gì mình muốn, biến những điều “không thể” thành “có thể”!
“Khoảnh khắc định mệnh” đó giúp tôi nhận ra rằng khát vọng và niềm tin là 2 nhân tố quan trọng nhất giúp tôi làm nên thành công. Tôi đã đậu giải III học sinh giỏi Toán cấp Thành phố, đồng thời đậu cả vào khoa CNTT trường ĐH Bách khoa (ban A) và trường ĐH Ngoại thương (ban D) rồi tốt nghiệp ĐH Bách khoa loại giỏi. Ngoài “khát vọng và niềm tin”, có được tất cả những điều này là nhờ trong suốt chặng đường tôi đi, tôi luôn nhận được sự trợ giúp của rất nhiều mạnh thường quân (nhiều người mà trước giờ tôi chưa hề nhận thức thức rằng họ tồn tại) và các chương trình học bổng đủ giúp tôi vừa trang trải học phí và cả sinh hoạt phí. “Khoảnh khắc định mệnh” đó cũng giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống luôn tồn tại tình yêu thương xung quanh ta và cuộc đời không gì khác hơn là một chuỗi những “cho” và “nhận”. Tôi đã “nhận” được rất nhiều trên con đường mình đi, vì vậy tôi luôn mong muốn được “cho” đi, được chia sẻ những giá trị mà mình có được và làm được với những người xung quanh. Đó cũng là một động lực giúp cho tôi có niềm tin vào cuộc sống, có động lực vượt qua những khó khăn để theo đuổi khát vọng của mình. Cảm giác khi đươc nhìn thấy người khác thành công trong đó có một phần công sức nhỏ bé của mình thật tuyệt vời làm sao.
Với tôi, niềm tin, khát vọng và cống hiến chính là nền tảng hình thành nên nhân cách của mình. Chúng giúp tôi biết ước mơ, biết đặt mục tiêu cao hơn, xa hơn, làm những điều khác biệt mà những người khác chưa nghĩ đến hoặc chưa làm được. Tôi thường là người tiên phong trong việc đề ra các ý tưởng cũng như lên kế hoạch để phối hợp với mọi người để thực hiện chúng. Khi tham gia vào CLB Thanh niên quốc tế, khát vọng mang đến một điều gì đó mới lạ thôi thúc tôi viết 1 bản kế hoạch bằng tiếng Anh để thuyết phục Ban Điều Hành CLB đồng ý tổ chức chương trình "Trải nghiệm cùng Quản Trị Viên Tập Sự" nhằm giúp các bạn sinh viên làm quen với quy trình tuyển dụng 5 vòng của các tập đoàn đa quốc gia. Nhuyệt huyết và niềm tin giúp tôi thực hiện chương trình thành công cho hơn 500 bạn sinh viên dưới sự tài trợ của công ty PepsiCo. Ngoài ra, tôi cũng là người đã sáng lập và điều hành CLB Kỹ năng sống (www.kynangsong.org) với vai trò chủ nhiệm từ tháng 6-2008 đến 6-2010. Với mục tiêu “nâng cao kỹ năng sống, nâng bước thành công” cho bạn trẻ, CLB Kỹ năng sống đã trở thành ngôi nhà, là nơi “khơi nguồn thành công” giúp các bạn sinh viên tự tin bước vào đời.
Tôi có một khát vọng xây dựng “Học viện Kỹ năng sống” với mục tiêu đưa Kỹ năng sống vào từng trường học, từng nhà, đến với từng người để giúp người Việt Nam khắc phục sự thiếu tự tin, sống không có mục tiêu, thiếu kỹ năng làm việc nhóm….Và những người đi sau tôi, thế hệ đàn em của tôi, những người xung quanh tôi, đồng bào tôi sau khi tham gia học viện Kỹ năng sống sẽ đủ tự tin sánh vai cùng bạn bè khắp năm châu, sẽ xây dựng hình ảnh mới về con người Việt Nam trên trường quốc tế. Đây chính là hoài bão, là lẽ sống, là chí hướng của cuộc đời tôi.
“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng nếu con người thực sự có niềm tin cộng với một khát khao cháy bỏng về một điều gì đó thì dù đúng hay sai, điều đó cũng sẽ trở thành sự thật”. Chân lý đó tạo nên Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ - Barack Obama, chân lý đó cũng sẽ tạo nên Học viện Kỹ năng sống đầu tiên cho người Việt Nam.
Lê Văn (Chủ nhiệm CLB Kỹ Năng Sống)