Hôm nay đoán cái trung thu xa nhà, không biết thế nào nhưng bây giờ thấy chán. Hôm nay ngồi bỏ hết mấy show đi với bạn, không hiểu tại sao dù biết ở nhà cũng không có gì vui! Ba gọi điện hỏi ăn bánh trung thu không, nghe giọng mẹ " Nói nó có bánh kinh đô đậu xanh đó ", hít nước mắt cứ ứ ra, không chịu nổi...Hì cảm thấy vui hơn, vì biết mình sẽ có bánh mình thích mà ăn rồi...
Nhớ cái trung thu năm 2000, năm đó bé ba chào đời, và bà nó không còn bên nó nữa. Nó nhớ đem trung thu, cả nhà nó đi ra nhà nội, em nó mới có vài tháng à, ai cũng cưng yêu thương hết, nó thấy nó bị ra rìa ...nó không thích . Nó nhớ ông bà nội nó, nếu có ông bà thì nó tin nó là đứa cháu được cưng nhất...tâm lý của đứa mới 10 tuổi vậy đó. Nó buồn nó leo lên gác, ngồi dưới chân bàn thờ, nó nhìn ảnh ông bà nó ...nó không hề sợ...dù nó rất sợ ma...nó cảm giác ấm áp...Rồi không biết nó xin đâu ra tiền, hay là trôm ống tiền lẻ của cô 7 nó, nó đi mua chuối nếp nướng , món bà nó thích. Nó đem lên bàn thờ nó, và tất nhiên nó cũng ăn cùng ...
Không hiểu sao nó nhớ cái trung thu đó, ngoài ra nó không ấn tượng với trung thu nào cả, trung thu nào cũng vậy chỉ thích đi với nhỏ em, đến tận cấp 3 cũng thế...Bây giờ không có em nó biết đi với ai, thôi đi vào chùa, nghe núm nói là leo chùa gì đó 7 tầng ...