Nguồn: http://buzz.yume.vn/xem-buzz/noi-gi-voi-nhung-tan-sinh-vien-xai-4-banh.caonhat95.35A6716C.html
Mỗi khi năm học mới sắp bắt đầu, lòng mình lại nhao nhao những xúc cảm. Nhất là năm nay, lần đầu tiên mình vinh dự được bước chân vào cổng trường đại học cao vời vợi, khỏi phải nói là trong lòng bộ bề bao nhiêu ý nghĩ. Háo hức gặp bạn mới cũng có, lo lắng chỗ học, sách vở, cách học cũng có. Mà trên hết có lẽ là nỗi lo cơm áo gạo tiền...
Gia đình mình không phải khó khăn gì, nhưng cũng không dư giả đủ để lo tươm tất cho một đứa con đi học tại chốn phồn hoa đô thị vốn cao sang đắt đỏ. Vậy mà hôm nay ngày đầu tiên đến trường làm thủ tục nhập học, có lẽ điều làm mình shock nhất chính là một hàng dài những con xế hộp đậu trong khuôn viên trường. Sẽ chẳng có gì để trầm trồ nếu những chiếc xe ấy là của một vị giáo sư, giảng viên nào đó. Nhưng cái làm mình ngạc nhiên và 1 chút shock thật sự đó là những cô cậu học sinh bước từ trên xe xuống cũng với những khuôn mặt trẻ măng như mình.
Mỗi khi năm học mới sắp bắt đầu, lòng mình lại nhao nhao những xúc cảm. Nhất là năm nay, lần đầu tiên mình vinh dự được bước chân vào cổng trường đại học cao vời vợi, khỏi phải nói là trong lòng bộ bề bao nhiêu ý nghĩ. Háo hức gặp bạn mới cũng có, lo lắng chỗ học, sách vở, cách học cũng có. Mà trên hết có lẽ là nỗi lo cơm áo gạo tiền...
Gia đình mình không phải khó khăn gì, nhưng cũng không dư giả đủ để lo tươm tất cho một đứa con đi học tại chốn phồn hoa đô thị vốn cao sang đắt đỏ. Vậy mà hôm nay ngày đầu tiên đến trường làm thủ tục nhập học, có lẽ điều làm mình shock nhất chính là một hàng dài những con xế hộp đậu trong khuôn viên trường. Sẽ chẳng có gì để trầm trồ nếu những chiếc xe ấy là của một vị giáo sư, giảng viên nào đó. Nhưng cái làm mình ngạc nhiên và 1 chút shock thật sự đó là những cô cậu học sinh bước từ trên xe xuống cũng với những khuôn mặt trẻ măng như mình.
Có thể nhiều bạn cho rằng mình nghèo mà còn bon chen đua với kẻ sang giàu, hay người ta giàu thì người ta đi gì cũng được mặc kệ người ta... Thế nhưng mình vẫn thấy tủi. Tủi vì cách mà cách bạn ấy tiêu xài, khi trong người chưa bao giờ sở hữu những đồng tiền mồ hôi nước mắt do mình làm ra nhưng có thể tốn một ngày 300k tiền xăng chỉ để đi một quãng đường ngắn đến trường. Tủi vì có những vị giáo sư học hành mười mấy năm trời, kiến thức thì đầy mình nhưng ngày ngày vẫn đạp chiếc xe cọc cạch tới trường.
Với mình, trường học không phải là nơi để thể hiện mình giàu hay khoe những tài sản không phải của mình làm ra. Nếu như là mình, mình chỉ dám ngồi trên xe khi xe là do mình mua, đường đến trường quá xa và nhất thiết là không bao giờ xuống xe trướng cổng trường. Bởi lẽ, đó cũng là một cách để bạn tôn trọng những người khác!
Last edited by a moderator: