tiktik
Thanh viên kỳ cựu
Hồi còn bé tui thích chơi trò trốn tìm, thích cảm giác trốn thật kĩ, rồi nhảy ùm ra la hét um ba la xi bua với tụi bạn trong xóm. Tui thích những đêm hè mất điện, đó là lúc tui với tụi bạn được bày ra đủ thứ trò chơi nhất là trốn tìm, hổi đó tui không sợ bóng tối. Đối với tui, mất điện có nghĩa là không phải học bài, ngày mai nếu bị gọi lên bảng trả bài thì cũng có lí do” đêm qua nhà em mất điện cô ơi”, mất điện có nghĩa là có thể chơi trốn tìm trong cảm giác thích thú, không kém phần rùng-rợn ^^.
Mùa gặt quê tui đầy rơm rạ, những cọng rơm vàng khô trải đầy lối nhỏ chạy dọc vô xóm.Những đống rơm được chất dầy lên cao. Và Mặc cho người lớn tính toán vụ mùa năm nay thất bát hay bội thu, tụi con nít tui tính toán bày ra đủ trò chơi nào thì vật lộn, đánh trận, trốn tìm… quanh những cột rơm cao ụ. Đó cũng chính là nơi trú ẩn an-toàn cho tui mỗi khi chơi. Tôi thường nép mình sau những cột rơm cao, áp má vào những cọng rơm xơ xác, hay rút những sợi rơm rối tách thành những sợi nhỏ. Cái hương vị ngai ngái của những sợi rơm quyện cùng cái nắng gay gắt, cái gió nóng bỏng của miền trung quê tui tạo nên một hương vị đặc trưng khó tìm kiếm, Dù sau này tui đã xách ba lô đi từ bắc chí nam, cảm nhận những mùi hương khác nhau nhưng cái dư vị đã theo suốt tuổi thơ tui thì khó cảm nhận lại được một lần nữa.
Tui không nhớ rõ ngày tháng năm nào, cũng không nhớ năm đó xảy ra sự kiện chính trj gì đặc biệt như tui vẫn thường luôn quan tâm như bây giờ, như lầu năm góc bị khủng bố hay cô hoa hậu nào đnag làm từ thiện chảng hạn, tui chỉ nhớ một điều duy nhất hum đó cô giáo cho tui con điểm 5 to tướng vô tập vở toán.
Trong khi bố tui chuẩn bị lôi cuốn tập của tui ra kiểm-tra, và mẹ tui đang nấu bữa tối thì tui “ lẳng lặng” xách dép chạy tuột ra khỏi nhà. Tui chạy trốn. Tui ngồi vô khe giữa nơi đống rơm và bức tường gạch cũ. Đêm mùa hè, tiếng gió lặng, tiếng muỗi vo ve, tiếng của chiếc ti vi phát ra từ những ngôi nhà, tiếng trẻ con khóc…những âm thanh bập bùng bên tai tui. Lòng tui nặng trĩu, thở hổn hển, thân hình tui áp chặt vô cột rơm và đầu óc của tui lúc đó chỉ nghĩ tới cảnh quát tháo của bố tui. Tui nghe loáng thoáng tiếng gọi của bố, của mẹ và của thằng anh tui đang đi tím tui, ôi, phải làm sao đây, tai tui ù đi, mồ hôi nhễ nhại…
Khi tui tỉnh dậy vào sáng hum sau thì tui đang ngủ trên chiếc giường của mình và bố đã ngồi cạnh tui, tay áp vô trán tui, xấu hổ tui lí nhí đáp “ con xin lỗi”,
bố nhìn tui “ lần sau không được thế nữa”, rồi quay đi.
Đôi mắt ông thâm quầng.
Tôi vẫn thường có thói quen nằm trên đống rơm cao ụ ngày xưa,một mình ,ngẩng lên nhìn bầu trời tràn ngập ánh sao,một không gian đêm hè tràn ngập, hùi bé tui không bao giờ đếm sao trời vì nghĩ sao trời rất nhiều mình có đếm cũng không đếm hết, lúc đó tui chỉ có thắc mắc là tại sao mỗi lần tui ngước lên nhìn những vì sao lại nhấp nháy lung linh, giống như đang mỉm cười với tui, và vì thế, mỗi lần như vậy tui đều khẽ mỉm cười cảm thấy mình hạnh phúc, mỉm cười để thấy yêu lắm tuổi thơ tui. Mỉm cười để nhớ rằng đừng bao giờ đi-trốn mà hãy đối diện với thực tại, để vượt qua, để học cách lớn lên.
Mùa gặt quê tui đầy rơm rạ, những cọng rơm vàng khô trải đầy lối nhỏ chạy dọc vô xóm.Những đống rơm được chất dầy lên cao. Và Mặc cho người lớn tính toán vụ mùa năm nay thất bát hay bội thu, tụi con nít tui tính toán bày ra đủ trò chơi nào thì vật lộn, đánh trận, trốn tìm… quanh những cột rơm cao ụ. Đó cũng chính là nơi trú ẩn an-toàn cho tui mỗi khi chơi. Tôi thường nép mình sau những cột rơm cao, áp má vào những cọng rơm xơ xác, hay rút những sợi rơm rối tách thành những sợi nhỏ. Cái hương vị ngai ngái của những sợi rơm quyện cùng cái nắng gay gắt, cái gió nóng bỏng của miền trung quê tui tạo nên một hương vị đặc trưng khó tìm kiếm, Dù sau này tui đã xách ba lô đi từ bắc chí nam, cảm nhận những mùi hương khác nhau nhưng cái dư vị đã theo suốt tuổi thơ tui thì khó cảm nhận lại được một lần nữa.
Tui không nhớ rõ ngày tháng năm nào, cũng không nhớ năm đó xảy ra sự kiện chính trj gì đặc biệt như tui vẫn thường luôn quan tâm như bây giờ, như lầu năm góc bị khủng bố hay cô hoa hậu nào đnag làm từ thiện chảng hạn, tui chỉ nhớ một điều duy nhất hum đó cô giáo cho tui con điểm 5 to tướng vô tập vở toán.
Trong khi bố tui chuẩn bị lôi cuốn tập của tui ra kiểm-tra, và mẹ tui đang nấu bữa tối thì tui “ lẳng lặng” xách dép chạy tuột ra khỏi nhà. Tui chạy trốn. Tui ngồi vô khe giữa nơi đống rơm và bức tường gạch cũ. Đêm mùa hè, tiếng gió lặng, tiếng muỗi vo ve, tiếng của chiếc ti vi phát ra từ những ngôi nhà, tiếng trẻ con khóc…những âm thanh bập bùng bên tai tui. Lòng tui nặng trĩu, thở hổn hển, thân hình tui áp chặt vô cột rơm và đầu óc của tui lúc đó chỉ nghĩ tới cảnh quát tháo của bố tui. Tui nghe loáng thoáng tiếng gọi của bố, của mẹ và của thằng anh tui đang đi tím tui, ôi, phải làm sao đây, tai tui ù đi, mồ hôi nhễ nhại…
Khi tui tỉnh dậy vào sáng hum sau thì tui đang ngủ trên chiếc giường của mình và bố đã ngồi cạnh tui, tay áp vô trán tui, xấu hổ tui lí nhí đáp “ con xin lỗi”,
bố nhìn tui “ lần sau không được thế nữa”, rồi quay đi.
Đôi mắt ông thâm quầng.
Tôi vẫn thường có thói quen nằm trên đống rơm cao ụ ngày xưa,một mình ,ngẩng lên nhìn bầu trời tràn ngập ánh sao,một không gian đêm hè tràn ngập, hùi bé tui không bao giờ đếm sao trời vì nghĩ sao trời rất nhiều mình có đếm cũng không đếm hết, lúc đó tui chỉ có thắc mắc là tại sao mỗi lần tui ngước lên nhìn những vì sao lại nhấp nháy lung linh, giống như đang mỉm cười với tui, và vì thế, mỗi lần như vậy tui đều khẽ mỉm cười cảm thấy mình hạnh phúc, mỉm cười để thấy yêu lắm tuổi thơ tui. Mỉm cười để nhớ rằng đừng bao giờ đi-trốn mà hãy đối diện với thực tại, để vượt qua, để học cách lớn lên.
Last edited by a moderator: