benny
Thanh viên kỳ cựu
Bản thân mỗi con người đã có một cuộc sống cho riêng mình khi vừa được sinh ra đời. Ngày qua ngày, chúng ta bình thản, vô tư tận hưởng cuộc sống của mình như một điều quá đỗi hiển nhiên mà vô tình không nhận ra rằng nó thật quý giá, đáng yêu biết chừng nào.
Ừ, nó bình thường thật, chỉ giản đơn chạy theo vòng quay tuần hoàn của thời gian: sáng - trưa - chiều tối, rồi sáng...
Nó đều đặn bắt đầu mỗi ngày một buổi sáng. Nó nhẹ nhàng như khi bạn đưa mắt ngước nhìn ánh bình mình, khi bạn vô tình lắng nghe nhịp thở hối hả, rộn ràng của ngày mới, khi bạn vô thức hít thở bầu không khí tươi nguyên của buổi tinh mơ, hay gần gũi khi nở một nụ cười với những người thân yêu trước lúc bắt đầu một ngày học tập, làm việc thường nhật.
Nó bình dị, đơn sơ vậy nhưng bạn sẽ thật nâng niu nó khi biết rằng bạn đã vừa có thêm một ngày nữa để được yêu thương và cảm nhận. Bạn sẽ thấy nó quý giá biết bao khi biết rằng ở đâu đó trên Trái Đất này, có những người đã không kịp nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai vì bị bệnh tật cướp đi sự sống, có những người phải nặng lòng nghe tiếng bom đạn giày xéo trên quê hương mình thay cho những thanh âm hối hả của nhịp sống mới, hay có những người không còn cơ hội nở nụ cười với một ai đó vào buổi sớm mai vì đã bị thiên tai giành lấy những người thân yêu.
Cuộc sống lại nhịp nhàng tiếp diễn, như một giờ học bình thường tại giảng đường đại học của cô bạn sinh viên, hay một ngày làm việc quen thuộc đến tẻ nhạt của anh văn phòng. Đôi khi nó lại quá vất vả với bao giọt mồ hôi của người lao động, hay lại đầy áp lực với hàng núi công việc đang cùng đua nhau tới thời hạn.
Dù nó có quá nhẹ nhàng đến buồn chán, hay thật cực nhọc đến nặng nề thì bạn cũng sẽ trân trọng nó biết bao khi biết rằng có bao đứa trẻ đã từ bỏ ước mơ cắp sách đến trường vì gánh nặng gia đình, có bao con người chỉ ước mong một điều thật đơn giản là có thể được lao động, chỉ vì họ đang cướp đi sức khỏe - thứ quý giá nhất với một con người.
Cuộc sống điềm tĩnh khép lại vòng quay của một ngày khi bạn tách mình khỏi công việc, trở về nhà trên con đường quen thuộc. Nó thường bình dị chỉ là một bữa cơm gia đình bên những người thân, đôi lúc có chút ồn ào hơn bằng một buổi cà phê tán gẫu với nhóm bạn cũ, thỉnh thoảng lại thật bình lặng khi bạn vì quá rỗi rãi nên không còn việc gì để "giết" thời gian, đành tự thưởng cho mình một giấc ngủ sớm.
Dù nó có quá quen thuộc đến mức dễ bị lẩn khuất vào những cảm xúc bất chợt khác hay rãnh rỗi đến buồn chán thì bạn cũng sẽ yêu nó biết chừng nào khi biết rằng có những người trong lúc cô đơn nhất, thèm khát đến nao lòng một giọng nói, tiếng cười của những người thân quen chỉ để cho lòng bớt lạnh lẽo. Bạn sẽ thấy nó quý trọng biết bao khi có những người chỉ mong mỏi một chốn đi về cho riêng mình, dù thật đơn sơ, chỉ để có một giấc ngủ ngon mỗi tối.
Vậy nhé, cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống của bạn, nhưng hãy luôn cảm nhận, lắng nghe nó, để thấy sao bạn bỗng yêu quá cuộc sống này:
Ừ, nó bình thường thật, chỉ giản đơn chạy theo vòng quay tuần hoàn của thời gian: sáng - trưa - chiều tối, rồi sáng...
Nó đều đặn bắt đầu mỗi ngày một buổi sáng. Nó nhẹ nhàng như khi bạn đưa mắt ngước nhìn ánh bình mình, khi bạn vô tình lắng nghe nhịp thở hối hả, rộn ràng của ngày mới, khi bạn vô thức hít thở bầu không khí tươi nguyên của buổi tinh mơ, hay gần gũi khi nở một nụ cười với những người thân yêu trước lúc bắt đầu một ngày học tập, làm việc thường nhật.
Nó bình dị, đơn sơ vậy nhưng bạn sẽ thật nâng niu nó khi biết rằng bạn đã vừa có thêm một ngày nữa để được yêu thương và cảm nhận. Bạn sẽ thấy nó quý giá biết bao khi biết rằng ở đâu đó trên Trái Đất này, có những người đã không kịp nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai vì bị bệnh tật cướp đi sự sống, có những người phải nặng lòng nghe tiếng bom đạn giày xéo trên quê hương mình thay cho những thanh âm hối hả của nhịp sống mới, hay có những người không còn cơ hội nở nụ cười với một ai đó vào buổi sớm mai vì đã bị thiên tai giành lấy những người thân yêu.
Cuộc sống lại nhịp nhàng tiếp diễn, như một giờ học bình thường tại giảng đường đại học của cô bạn sinh viên, hay một ngày làm việc quen thuộc đến tẻ nhạt của anh văn phòng. Đôi khi nó lại quá vất vả với bao giọt mồ hôi của người lao động, hay lại đầy áp lực với hàng núi công việc đang cùng đua nhau tới thời hạn.
Dù nó có quá nhẹ nhàng đến buồn chán, hay thật cực nhọc đến nặng nề thì bạn cũng sẽ trân trọng nó biết bao khi biết rằng có bao đứa trẻ đã từ bỏ ước mơ cắp sách đến trường vì gánh nặng gia đình, có bao con người chỉ ước mong một điều thật đơn giản là có thể được lao động, chỉ vì họ đang cướp đi sức khỏe - thứ quý giá nhất với một con người.
Cuộc sống điềm tĩnh khép lại vòng quay của một ngày khi bạn tách mình khỏi công việc, trở về nhà trên con đường quen thuộc. Nó thường bình dị chỉ là một bữa cơm gia đình bên những người thân, đôi lúc có chút ồn ào hơn bằng một buổi cà phê tán gẫu với nhóm bạn cũ, thỉnh thoảng lại thật bình lặng khi bạn vì quá rỗi rãi nên không còn việc gì để "giết" thời gian, đành tự thưởng cho mình một giấc ngủ sớm.
Dù nó có quá quen thuộc đến mức dễ bị lẩn khuất vào những cảm xúc bất chợt khác hay rãnh rỗi đến buồn chán thì bạn cũng sẽ yêu nó biết chừng nào khi biết rằng có những người trong lúc cô đơn nhất, thèm khát đến nao lòng một giọng nói, tiếng cười của những người thân quen chỉ để cho lòng bớt lạnh lẽo. Bạn sẽ thấy nó quý trọng biết bao khi có những người chỉ mong mỏi một chốn đi về cho riêng mình, dù thật đơn sơ, chỉ để có một giấc ngủ ngon mỗi tối.
Vậy nhé, cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống của bạn, nhưng hãy luôn cảm nhận, lắng nghe nó, để thấy sao bạn bỗng yêu quá cuộc sống này:
"Bỗng thấy yêu đời quá
Yêu trời xanh nắng vàng
Bỗng thấy yêu thời gian
Hạnh phúc đến nhẹ nhàng
Yêu sao những tiếng cười
Và những khi bên người
Ngày chẳng còn lo toan, mệt nhoài
Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời!!!"
Yêu trời xanh nắng vàng
Bỗng thấy yêu thời gian
Hạnh phúc đến nhẹ nhàng
Yêu sao những tiếng cười
Và những khi bên người
Ngày chẳng còn lo toan, mệt nhoài
Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời!!!"